Skip to main content

KIEN TUONG Wheelchairs - Xe lăn tay KIẾN TƯỜNG

The leading wheelchair manufacturer in Vietnam
Trang Chủ
Giới Thiệu
Xe Lăn - Xe Lắc
Xe Điện - Xe Gắn Máy
Dụng Cụ
Trao Tặng Xe Lăn
Sách Xuất Bản
Các Bài Báo
Giám Đốc Nguyễn Tiến Toàn
Người Lập Nghiệp
Xe lăn KT đến Bagdad
Chỉ còn yêu thương ở lại
Liên Hệ
----------------
Kien Tuong - English
About KT
KT Wheelchairs
3-Wheel Motor-Chairs
Support Equipment
News
Partners
Contact Us
Member Login

LÀM CHÂN LÀM MẮT CHO NHAU

Nhấn vào đây để xem bài viết gốc

TT - Ở ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM có một đôi bạn đặc biệt: một bạn khiếm thị kết thân cùng bạn bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn.

Ngày ngày, hai cậu sinh viên làm chân, làm mắt cho nhau và giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt, cuộc sống. Đó là đôi bạn Nguyễn Thanh Tỵ (sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM) và Nguyễn Quang Nhị (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM).

“Bên phải, xích qua chút nữa, rồi rồi, trước mặt ông đó” - đến phòng của Tỵ ở tầng trệt nhà A2 chúng tôi nghe tiếng vọng ra. Bước vào, thấy Tỵ ngồi dưới sàn nhà đang “điều khiển” Nhị lấy giúp mình bức tranh ghép hình ở trên giường tầng trong ký túc xá. Chơi với nhau đến trưa, Tỵ trèo lên xe lăn và Nhị đẩy bạn đi ăn cơm trong khuôn viên ký túc xá. Ngồi xe lăn nhưng làm đôi mắt của bạn, Tỵ sẽ chọn món ăn, “báo giá” rồi Nhị đẩy bạn ra bàn ngồi. Thỉnh thoảng, Tỵ làm “phục vụ” khi tự đẩy xe đi lấy trà đá, cơm thêm cho cả hai.
Tỵ quê ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Cha mẹ già yếu nên việc ăn học của bạn do anh chị lo. Nhị quê ở Hà Tĩnh, gia đình khó khăn nên sau giờ học phải đi làm gia sư, làm thêm để trang trải việc học. Ngày vào ký túc xá, thương Tỵ tật nguyền mà ham học, mấy chị nấu ăn ở nhà A2 giới thiệu Tỵ với Nhị để hai bạn chơi với nhau. Từ đó, cứ chiều chiều và những ngày cuối tuần, Nhị lại đẩy xe lăn đưa bạn đi dạo trong ký túc xá, đi chợ đêm ở làng ĐH Thủ Đức và đi chơi với các nhóm bạn nữ ở trường, ở ký túc xá...

HÀ BÌNH


Chó kéo xe lăn ở đảo Lý Sơn

Nhấn vào đây để xem bài viết gốc

Sau lần gặp nạn ở vùng biển Trường Sa, ngư dân Bùi Văn Huệ đã huấn luyện những chú chó kéo xe lăn giúp mình di chuyển, mưu sinh ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Năm 16 tuổi, ngư dân Bùi Văn Huệ ở xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) theo các chủ tàu lớn vươn ra vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt thủy sản. 27 tuổi, trong một lần lặn ở gần đảo Trường Sa lớn, Huệ gặp nạn và bị teo cơ hai chân. Nghĩ đời mình như thế là "chấm hết", nhưng 2 năm sau tình cờ xem tivi thấy những chú chó kéo xe trượt tuyết, anh đã tìm xin hai chú chó của người dân trên đảo Lý Sơn huấn luyện kéo xe lăn.

Cùng với việc huấn luyện những chú chó kéo xe lăn giúp mình đi lại và mưu sinh trên đảo, anh Huệ thường xuyên luyện tập phục hồi chức năng tại nhà.


Nhớ biển khơi, hàng ngày anh Huệ giúp bà con trên đảo Bé đan, vá lưới để đánh bắt thủy sản, cải thiện thu nhập.

Bên cạnh nghề đan, vá lưới, Huệ còn nghĩ cách làm chuồng nuôi cua dẹt, loại cua hoang dã thơm ngon đặc trưng ở đảo Bé để bán cho du khách và người dân trên đảo.Bữa cơm tối đạm bạc của Huệ bên cha mẹ già. Bà Nguyễn Thị Tề (mẹ của Huệ) cho biết, vợ chồng bà có 10 người con, Huệ là con trai út. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, các con đi "tha hương" mưu sinh, còn Huệ tật nguyền ở nhà sống với cha mẹ. "Dù tật nguyền phải đi xe lăn nhưng nhờ có những chú chó kéo xe giúp nó đi lại quanh đảo, trò chuyện được với mọi người nên Huệ lạc quan, yêu đời lắm. Huệ làm đủ thứ, nào là đan lưới, nuôi cua nên thu nhập cũng khá, giúp chúng tôi trang trải cuộc sống hàng ngày", bà Tề thổ lộ.


Bữa cơm tối đạm bạc của Huệ bên cha mẹ già. Bà Nguyễn Thị Tề (mẹ của Huệ) cho biết, vợ chồng bà có 10 người con, Huệ là con trai út. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, các con đi "tha hương" mưu sinh, còn Huệ tật nguyền ở nhà sống với cha mẹ. "Dù tật nguyền phải đi xe lăn nhưng nhờ có những chú chó kéo xe giúp nó đi lại quanh đảo, trò chuyện được với mọi người nên Huệ lạc quan, yêu đời lắm. Huệ làm đủ thứ, nào là đan lưới, nuôi cua nên thu nhập cũng khá, giúp chúng tôi trang trải cuộc sống hàng ngày", bà Tề thổ lộ.
Bữa tối của những chú chó. Hiện Huệ huấn luyện thêm hai chú chó khác để "trợ sức" cùng Nô và Phô. Theo ông Trần Minh Hoằng (Phó chủ tịch UBND xã An Bình), dù bị khuyết tật phải đi xe lăn nhưng anh Huệ đã có nghị lực vươn lên làm đủ mọi nghề. Anh không chỉ kiếm sống nuôi bản thân mà còn phát triển kinh tế gia đình, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ ở huyện đảo Lý Sơn.

Những chú chó tập thể dục cùng anh Huệ trong buổi sớm bình minh ở đảo Bé. "Mong sao cha mẹ sống thọ để mình được phụng dưỡng ngày nào hay ngày đó. Phận làm con không được để cha mẹ buồn lo nên lúc nào tôi cũng tự nhủ mình nỗ lực vươn lên sống có ích cho cha mẹ yên vui tuổi già", anh Huệ bộc bạch.

Trí Tín

Gia đình nhỏ trên chiếc xe lăn

Nhấn vào đây để xem bài viết gốc

TT - Nhà có ba người, một cha, một con gái, một con trai. Nhưng cha và con trai bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, thân thể co rút, cong vẹo, teo tóp.

Tiếng cười giòn của cả ba cha con bán vé số rải suốt dọc những con đường trong thành phố

Ba cha con bôn ba mưu sinh bằng nghề bán vé số trên một chiếc xe lăn lắc tay, quanh co khắp các nẻo đường Sài Gòn đông đúc, khói bụi đã hơn mười năm. Gánh nặng của gia đình nhỏ này dồn lên đôi vai con gái tên Đặng Thị Tuyết, năm nay 17 tuổi.

Bữa trưa trên đường Nguyễn Kiệm, hai chị em ăn chung một hộp cơm


Tiếng cười giòn tan của Tuyết và em trai là Tiến (13 tuổi) vòng qua thân chiếc xe lăn, vòng qua những cú rướn đẩy quá sức một “cánh tay thủy tinh” của cha (ông Đặng Thành Trí, 47 tuổi), vòng qua cả nắng gắt và mưa rào Sài Gòn. Nụ cười tươi rói khi khách hàng quen gọi lại mua vé số, khi cô hàng xóm mang sang cho một tô canh hay khi có bà con đồng hương đến nhà làm một bữa cuối tuần xôm tụ. Nụ cười giúp hai chị em bán nhanh 180 tờ vé số mỗi ngày, và mau mau về phòng trọ với niềm đam mê bất tận của Tuyết: tập những bài múa hiện đại.

Hai nụ cười tươi rói khi có người gọi mua vé số


Chưa biết có cánh cửa nào khác mở ra tương lai hay không, nhưng trong ống kính của chúng tôi, những nụ cười thấm mồ hôi của cả ba cha con cứ tươi rỡ lên với mỗi bước nhảy của Tuyết.

Buổi tối ở nhà, ông Trí còn cặm cụi sửa thêm vài chiếc đồng hồ, “cũng coi như bán thêm vài tấm vé số” - ông bảo vậy

Phút vui nhất của cả gia đình là những khi Tuyết bật cassette tập nhảy những điệu nhảy đã học ở lớp. Khán giả đầu tiên được xem là cha và em trai

Niềm say mê nhảy múa được Tuyết nuôi dưỡng bằng những buổi tối đổ mồ hôi ở Nhà văn hóa Thanh Đa, Bình Thạnh ...Và Tuyết còn là một phụ nữ mang gánh nặng trách nhiệm gia đình

                                                                                                                                                       TỰ TRUNG - PHẠM VŨ thực hiện


Gập ghềnh hành trình tiếp cận  


Nhiều người trẻ khuyết tật gần như bị bỏ rơi bên lề cuộc sống, bởi hầu hết những công trình công cộng không dành cho họ một lối đi.

Bạn trẻ trải nghiệm trên chiếc xe lăn để đồng cảm hơn với người khuyết tật - Ảnh: Như Lịch

Quan niệm khá phũ phàng trên đối với người khuyết tật (NKT) còn rất phổ biến trong xã hội, theo đúc kết của những người thực hiện dự án Bản đồ tiếp cận do Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển – DRD khởi xướng và tiến hành từ tháng 8.2011 - 30.9.2012

 

78/1.800 và 2/78

Đó là những kết quả khảo sát đáng suy ngẫm của dự án Bản đồ tiếp cận: Chỉ có 78/1.800 công trình công cộng (trường học, bệnh viện, nhà hàng...) được khảo sát tại 8 quận nội thành trên địa bàn TP.HCM (1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, Bình Thạnh) có những hạng mục mà NKT có thể tiếp cận được. Và trong 78 công trình trên, chỉ có 2 công trình có thể tiếp cận được 100%. Từ kết quả trên, DRD thiết kế bản đồ giấy và bản đồ điện tử cung cấp địa điểm những công trình với những tiêu chí cụ thể để người đi xe lăn có thể tiếp cận, như: lối vào, cửa, hành lang, thang máy, nhà vệ sinh.

Chị Phan Đình Bích Vân (22 tuổi), thành viên tham gia đội khảo sát những công trình và dịch vụ công cộng trên địa bàn TP.HCM, phản ánh: “Khó khăn không chỉ ở việc đi khảo sát mà còn ở sự nhìn nhận của xã hội đối với NKT. Rất nhiều người cho rằng, nếu ai đó bị khuyết tật thì nên ở nhà, ra ngoài xã hội làm gì để làm phiền đến người khác”. Chính định kiến này đã dựng lên rào cản trong nhận thức của không ít NKT, khiến họ trở nên thụ động hơn, không dám hòa nhập cuộc sống. Do đó, điều cần thiết là phải đánh động để nâng cao nhận thức của cộng đồng về một môi trường sống NKT…

Có rất nhiều cảnh khóc, cười chua chát, liên quan đến môi trường tiếp cận dành cho NKT do những tình nguyện viên từng lăn lộn với dự án tái hiện qua câu chuyện “365 ngày tiếp cận”. Và đây là cảnh bảo vệ một trường tiểu học từ chối thẳng thừng: “Nơi này không nhận học sinh khuyết tật. Muốn học thì xin vào trường khuyết tật”. Còn  kia là cảnh tiếp cận tại một cơ quan nhà nước mà ở đó, khi nhắc đến NKT, người ta nghĩ ngay đến chuyện xin tiền: “Muốn xin tiền thì qua hội chữ thập đỏ”. Hoặc, cảnh người phụ trách nhà vệ sinh công cộng lớn tiếng quát mắng khi nghe phản ánh cửa hẹp, lại có nhiều vật cản khiến xe lăn rất khó di chuyển: “Không vào được thì lết!”…

Chị Từ Mãnh Kỳ - Trưởng nhóm Bản đồ tiếp cận của DRD cho biết, mặc dù Việt Nam đã có quy chuẩn quốc gia về xây dựng đảm bảo cho NKT tiếp cận, song giữa quy định và việc thực hiện vẫn còn khoảng cách rất lớn. Theo chị Kỳ, dự án trên còn giúp chị có những trải nghiệm quý về công việc tình nguyện viên và nhân viên xã hội. “Dự án xã hội về NKT thực chất đầy màu sắc chứ không phải chỉ có tông màu xám. Nó đòi hỏi tụi mình phải lao vào làm, thực sự có niềm đam mê, sáng tạo, có nhiều hoạt động gần gũi, lôi cuốn. Từ đó, mới có thể đạt mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng” - chị Kỳ chia sẻ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Như Lịch



Đoàn Paralympics VN tập luyện tại Anh

Cập nhật: 20:03 GMT - thứ năm, 23 tháng 8, 2012






Độc đáo vũ điệu flashmob của người khuyết tật



(Dân trí) - Nhằm xây dựng sự tự tin và khám phá khả năng tiềm ẩn, hàng trăm bạn SV và những người khuyết tật đã cùng hòa chung trong vũ điệu flashmob đầy sôi động và vô cùng độc đáo.

Trong chuỗi hoạt động của ngày Sức khỏe Tình dục thế giới 2012 , sáng ngày 22/9, hàng trăm bạn sinh viên và người khuyết tật đã cùng nhau nhảy điệu flashmob có tên gọi “Tôi tự hào, tôi nhảy, tôi yêu” để kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của xã hội đối với quyền tình dục của người khuyết tật, hướng tới xây dựng sự tự tin của người khuyết tật và khám phá khả năng tiềm ẩn của họ.

Đây cũng là lần đầu tiên những người khuyết tật cùng hòa chung điệu nhạc để lên tiếng cho quyền cơ bản của mình, quyền tình dục.

Bạn Nguyễn Thị Huyền, một người khuyết tật chia sẻ: “Qua chương trình, em hiểu hơn về quyền tự do yêu thương và quyền tình dục. Điều này giúp em thấy tự tin và sống hòa đồng, gạt bỏ tự ti để sống có ích”.

Một số hình ảnh trong chương trình